Các loài hoa cỏ ở vàm cứ thuận tự nhiên mà sống, hể tích đủ năng lượng từ nắng, gió, khí trời thì tự khắc bật hoa ra. Người ở vàm lấy thế làm thú vị, bởi sự ấy chính là đạo của người trồng hoa. Cái đạo ấy không có nơi những kẻ phàm phu, mãi chạy theo tài lộc mà gượng hoa ép nhuỵ. Mọi tai ương cũng từ sự gượng ép ấy mà thành. (Trích sách Vàm hoa dự địa chí)