Sản vật vàm Ông Nhân
Hàng năm, độ tháng chín lịch âm, khi con nước rừng đã thôi đổ về, nước dưới vàm cũng dần trong hơn, cơn gió chướng đầu tiên từ biển thổi vào, đẩy mặt trời nghiên hẳn về phương nam, đấy là báo hiệu của mùa tôm càng vàm Ông Nhân đã đến.
Lúc này, mặt nước vàm như hội cả ngày lẫn đêm. Cảnh đánh bắt, trao đổi tôm càng diễn ra tấp nập, không riêng gì dân chúng trong vàm, mà ghe thương hồ tứ xứ cũng đến vàm chung vui. Bờ vàm hai phía cũng không kém phần huyên náo, bọn thợ câu ở phố cũng tranh thủ chia phần. Cảnh tranh nhau bãi câu, chia nhau mồi câu, khoe nhau thành tích cũng góp phần không nhỏ vào cảnh hội ở vàm.
Chuyện rằng khi xưa, giống tôm ấy không có ở vàm, mãi đến khi ông cố tui phụng mệnh triều đình, đến vàm sông này khẩn hoang, lập ấp, mang phần tôm lương thảo vua ban ra vàm canh tác, nên có kẻ nói giống này là tôm hoàng gia là vậy. Giống này càng quý khi sau này không còn tìm thấy ở kinh đô, chỉ mỗi vàm là nơi còn lưu giữ nguồn gen quý.
Lại nói về ông cố tui, ông là người đầu tiên đưa ra khái niệm open farming khi thả tôm giống xuống vàm, một kiểu nuôi tôm quảng canh thời hiện đại vậy, tất nhiên sông thì rộng lớn hơn đồng nhiều, nên đánh bắt có phần khó khăn hơn. Cứ thế hàng năm, ông cố tui lại cho dân trong ấp xuống vàm đánh tôm, phần nộp về kinh đô, cúng vào thái miếu, phầntích trữ cho dân làng đến lúc giao mùa giáp hạt mùa sau, còn lại thì chia đều cho dân uống rượu, cất khúc hoan ca, mừng cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Về sau, khi ông cố tui không còn nữa, dân cứ theo lệ, hàng năm vẫn xuống vàm đánh bắt, và mang tôm đến nộp cho tui, bị tôm là của ông cố tui, mà tui là thừa kế thứ nhứt. Tất nhiên, mình cũng không nên lấy cả, chỉ nhận một phần đủ dùng, rồi hậu tạ tiền công đánh bắt, phần còn lại thì biểu dân mang về nhà tuỳ nghi sử dụng.
Chuyện chỉ vậy, vài dòng lang mang đầu mùa khai thác tôm để nhớ về ông cố.
Bạn bè facebook muốn được chia tôm, mời đến vàm cùng khai thác, biết bơi biết lặn thì xuống nước, không lặn thì ngồi bờ câu, tất thảy đều miễn phí. Duy chỉ có một yêu cầu nhỏ rằng nhớ mang bia theo, bởi còn gì thú bằng ngồi bờ vàm, nhặt củi khô nướng tôm, uống bia, đàm đạo cùng chủ vàm? Chỉ hơi vất và cưa hết thùng bia thì lăn ra gốc cây ngủ, đến tỉnh thì về. Vậy thôi.