Hồn quê Lục Tỉnh
Thời buổi nhanh nhạy, cái gì cũng xài máy è è, rè rè, bốc hốt và lủm càng nhanh càng tốt, khi mà con người trong tâm thế cũng nhanh, co giò chạy quéo đít bất chấp hậu hoạn thì có những người vẫn rất thảnh thơi mà ta phải kinh ngạc.
Có hai vợ chồng già vẫn hì hụi, chồng xay bột bằng cối đá, vợ nhồi bột xắt bánh canh bằng tay, một mẻ có một nồi mà làm có khi nguyên ngày.
Rồi có người làm bánh bò mà không giống ai, giữ y chang cái ngày xưa của ông bà mình, xay bột cối đá, làm cơm rượu ủ đúng 7 ngày đặng ủ bột, đổ bánh bò bằng cái chung, màu thì xài lá dứa, bông đậu biếc…
Hỏi sao không mua bột bán ngoài tiệm cho nhanh, trả lời: “Vậy không ngon.”
Chỉ vì cái ngon, ngon nguyên bổn mà người ta phải cực và cứ ráng giữ rịt cái nghề mà giờ tụi trẻ nó không bao giờ dám đụng vì quá cực!
Sống tà tà, không cần giàu, tuổi trên 60 mà còn ham giàu gì nữa, chỉ đủ ăn là đặng rồi, còn khỏe thì còn tà tà mần bánh, xay bột, bán cho vui cửa vui nhà, ngồi nhìn trời nhìn đất, nhìn bà con cô bác.
Cái tình Lục Tỉnh nó vậy đó!
Bữa coi thấy ở Tri Tôn có một “nghệ nhân” người gốc Khmer làm bánh Kà Tum duy nhứt còn tồn tại.
Nói cái bánh Kà Tum nghĩ như bánh ít hay bánh tét, bánh dừa thì đơn giản quá. Bánh Kà Tum này có cái vỏ đương bằng cọng thốt nốt non, cái vỏ bánh mất công của người làm bánh có tay nghề có khi 15 phút, đương qua đương lại như cái rổ, nút thắt nút buông, như người thợ đương giỏ xách, không ai còn cam đảm ngồi thắt cái bánh này vì quá công phu, tỉ mỉ.
Những thứ bánh như bánh kà tum, bánh bò, bánh ít, bánh dừa, bánh quy, bánh tét, bánh xèo… ta kêu là “bánh dân gian”.
Cầm trên tay những chiếc bánh đủ màu, đủ vị thơm phứt từ những cọng cỏ, cây nhà lá vườn mà ra ta kêu đó là giữ được hồn quê. Rồi tận mắt nhìn được sự cực khổ của người xay bột, người đương vỏ bánh, người gói bánh, người hấp bánh ta kêu là tình cảm, rung động nỗi niềm quê nhà.
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có chén cơm đầy, nhớ đến nhà nông
Đường đi cách bến cách sông
Muốn qua dòng nước, nhờ ông lái đò…”
Có nhiều người vẫn giữ hồn Nam Kỳ bằng cách cứ y thinh, giữ rịt mọi thứ của ngày xưa, vòng quay cối đá xay bột có thể yếu từ từ do tuổi tác, nhưng nó chưa ngừng ngày nào, nó vẫn đi cùng năm tháng.
Thiệt đáng phục!
Theo Nguyễn Gia Việt